Tình thương chiến thắng hủ tục

Thảo luận trong 'ĐỜI SỐNG TRẺ' bắt đầu bởi Cỏ May, 12/12/11.

  1. Cỏ May

    Cỏ May
    Expand Collapse
    Member

    Tham gia:
    26/11/11
    Bài viết:
    60
    Thích đã nhận:
    30
    Money:
    0$
    (sgtt.vn) - “Thằng cu Đường khi đẻ ra nhỏ như bắp tay, tui thấy quá thương nên hai vợ chồng quyết định xin dân làng cho giữ lại nuôi. Lúc đó, điều kiện quá khó khăn nhưng may sao được anh em bộ đội biên phòng, số đồng hương ở Huế đi tìm trầm góp đường sữa cho cháu...”

    Đó là lời ông Nguyễn Diệu – trú tại bản Cà Roòng xã Thượng Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) về những ngày đầu tiên chăm sóc cháu bé vừa sinh ra thì mẹ qua đời nên dân làng đòi chôn theo phong tục truyền kiếp của người Ma Coong!

    [​IMG]
    Vợ chồng ông Diệu tự hào nói về con. Ảnh: Hoài An

    Tục lệ khủng khiếp

    Đã 15 năm trôi qua, một thời gian đủ dài để ông Nguyễn Diệu cũng như bà con dân tộc Ma Coong có thể quên đi cái tục lệ truyền kiếp ấy: nếu người mẹ sinh nở xong không may tử vong thì đứa con phải bị chôn theo mẹ. Trong quan niệm của người Ma Coong cũng như một số dân tộc thiểu số như người Mày, Sách, Bru – Vân Kiều... sống dọc dãy Trường Sơn, để đứa trẻ sống thì hồn ma của mẹ nó sẽ luôn ở cạnh quấy nhiễu, bắt những người khác đi theo! Với người Ma Coong, ngay cả người thân của họ khi chết họ cũng đem ngay ra rừng để chôn gấp và không bao giờ quay lại thắp hương hay thờ phụng.

    Ông Nguyễn Diệu là một người dân xứ Huế lưu lạc lên xã Thượng Trạch này làm ăn. Cuộc sống nơi đất khách quê người và tình cảm của đồng bào ở đây đã níu kéo ông. Một lần bệnh thập tử nhất sinh, ông được vợ chồng thầy thuốc của bản chữa khỏi. Trong thời gian chữa bệnh, ông đã “bén duyên” với con gái của gia đình thầy thuốc và sau một đám cưới đơn sơ giữa ông và cô sơn nữ, ông quyết định “ở rể”

    đất này. Đôi vợ chồng trẻ đã chờ đợi một đứa con nhưng vô vọng. Nên khi chứng kiến cảnh người phụ nữ cùng bản chết vì sinh khó, ông bàn với vợ đem thằng bé về nuôi. Lúc đầu vợ ông phản đối nhưng sau đó đã đồng tình. Đến sáng, ông cùng vợ chạy theo dân làng “cướp” được đứa trẻ và khẩn thiết xin già làng được nuôi nó.

    Những ngày tháng đầu sau khi cứu sống được cháu bé, hai vợ chồng ông cứ phải “chong mắt” cả đêm lẫn ngày để chăm nom nó. Bà Y Nhoan – vợ ông Diệu cho biết phải hơn ba tháng trời bà thức trắng canh chừng nó. Nhiều lúc mệt quá, bà bồng nó trên tay ngồi ngủ gật ở góc nhà, không dám thả nó xuống vì sợ có chuyện không may...

    Không có sữa, ông pha nước đường múc từng muỗng một cho nó. Cũng từ đó cháu được đặt tên là cu Đường, còn tên khai sinh là Nguyễn Văn Vinh. Đường lớn lên trong hạnh phúc của vợ chồng ông Diệu và cũng từ đó, người Ma Coong có cách nhìn khác về tục lệ kinh dị ngàn đời. 15 năm trôi qua, không có một cháu bé nào còn phải chịu kiếp nạn “chôn sống” nữa.

    Cái kết có hậu

    [​IMG]
    “Cu Đường” Nguyễn Văn Vinh đang theo học trường Dân tộc nội trú tỉnh.

    Cu Đường còi cọc ngày nào nay đã khôn lớn, trở thành một thanh niên to khoẻ. Ông Diệu rất tự hào khi nói về đứa con mà vợ chồng ông cứu sống và chăm bẵm từng li từng tí: “Mới chừng ấy tuổi đầu nhưng cu Đường rất biết lo lắng cho gia đình và cha mẹ. Cách đây mấy năm, nhận được tiền chính sách, cu Đường nhờ tôi mua một con bò để làm vốn. Từ nguồn vốn đó hiện nó đã có được bảy con bò, khi ba mẹ dựng nhà nó quyết định bán đi một con để góp tiền phụ giúp”.

    Đường sống được trên cõi đời này đã minh chứng không hề có “con ma” nào ở trong nó. Dân làng, từ già đến trẻ ngày một gần gũi hơn với nó. Con cá bắt được dưới suối, mớ măng, rau vừa hái từ rừng về họ đều chia sẻ với gia đình ông Diệu.

    Hiện nay, Đường đang theo học lớp 11A4 trường Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, nhưng hầu như tháng nào cũng cố gắng để về với gia đình dẫu đường lên bản Ca Roòng đi gần mất một ngày trời giữa thăm thẳm lõi rừng Phong Nha – Kẻ Bàng. Cứ về tới là cậu lao ngay vào giúp việc nhà. Trò chuyện với chúng tôi, Đường rất tự hào nói về bố mẹ nuôi của mình, những người không chỉ giúp cháu còn tồn tại trên cõi đời mà còn cưu mang đến hôm nay: “Cháu đi học nhưng thương bố mẹ quá, bố mẹ thì ốm yếu thường xuyên mà vẫn phải còng lưng đi làm rẫy. Cháu mong sao học tập thật tốt và thành đạt để có thể sửa cho bố mẹ căn nhà, mua thêm cái chăn để cho bố mẹ ấm hơn vào mùa đông. Cháu cũng mong muốn được ở bên cạnh bố mẹ để chăm sóc họ lúc về già. Đó là ước nguyện và hạnh phúc nhất của đời cháu”.

    15 năm nay, giữa đại ngàn Trường Sơn, người đàn ông giúp xoá bỏ hủ tục kia luôn được nhắc đến như là vị cứu tinh cho bao sinh linh bé bỏng...

    BÀI VÀ ẢNH: HOÀI AN
     
    Sen thích nội dung này.

Chia sẻ trang này